— Nào, Chester, – ba nói, – hãy cho biết đáp số đi!
Chester vẫn nằm yên.
— Con không hiểu nó có chuyện gì. – Michelle lo lắng nói.
— Chắc nó không đói. – Ba an ủi chị.
Có thể Chester không đói nhưng tôi đói lắm. Đói và đã muộn học đến
nơi rồi.
Tôi xúc vội mấy thìa thịt bằm và ăn nhanh một mẩu bánh mì rồi chộp
lấy cặp lao ra cửa.
— Con chào ba mẹ ạ! – Tôi hét khi đang chạy. Chúng tôi sống cách
trường Trung Học Shadyside chỉ hai dãy nhà. Tôi cứ cắm đầu chạy để đến
trường trước lúc chuông reo.
Một cô gái có mái tóc đỏ, xoăn tít đang hối hả chạy lên bậc tam cấp
phía trước mặt tôi.
— Chào, Al! – Tôi hét.
Bạn ấy nhìn liếc qua vai rồi hét chào tôi.
— Chào, Al!
Tên tôi là Albert, dĩ nhiên, còn tên của bạn ấy là Alix. Nhưng bọn nhóc
chúng tôi cứ vờ như bọn tôi trùng tên. Năm nay, chúng tôi sẽ cùng tham gia
đội tuyển đi thi Đố vui khoa học.
— Cậu biết Louis Pasteur sinh năm nào không? – Tôi hỏi.
— 1822. – Bạn ấy đáp nhanh. – Thế cậu biết thành phần hóa học của
nước là gì?
Tôi buột miệng nói ngay ý tưởng xuất hiện trong đầu mình.
— Bơ thực vật và nước quả đông.
Bạn ấy cười ngặt nghẽo.
— Thế cậu nghĩ bọn mình sẽ giành thắng lợi không? – Tôi hỏi.
— Cậu đang đùa chơi đấy chứ? – Alix lại cười.