— Chúng ta là đội chiến thắng! Không thể nào thua!
Chúng tôi cùng chạy dọc hành lang và lao vụt vào lớp ngay đúng lúc
chuông reo.
— Ôiii! Alvinnn. Cậu suýt trễ vì sự chậm chạp của mình rồi đấy. – Eric
Rice thì thào.
Eric thích gọi tôi là Alvin bởi hắn nghĩ nếu bị gọi như thế, tôi sẽ nổi
đóa. Eric cứ trêu tôi mãi.
Nhưng nó cũng là một cậu hay châm chọc nhất khối sáu. Nó ngồi ngay
đằng sau tôi. Tôi thường cố gắng tránh trêu chòng nó.
— Em nào đã học thuộc bài rồi nhỉ? – Cô Scott, giáo viên của chúng
tôi, hỏi.
Tất cả lớp đều đưa tay. Kể cả Eric, dẫu cho nhiều hôm nó không học
thuộc bài.
Tôi cũng đưa tay lên. Ngay cả những khi tôi biết mình chưa kịp nhớ hết
những gì lẽ ra là phải học thuộc.
— Em nào có thể nói cho cô biết thủ đô của Peru là gì? – Cô Scott nhìn
quanh lớp hỏi.
Như thường lệ, Cóc nhanh nhảu đưa tay lên. Chúng tôi đều gọi nó là
Cóc – cả các thầy giáo cũng thế. Đến nỗi chẳng còn ai nhớ đến cái tên cha
sinh mẹ đẻ của nó nữa. Nó là một thành viên của đội tuyển Đố vui khoa học
mà tôi và Alix đang phải đấu lại.
Một con ruồi đáp xuống bàn tôi. Tôi nhìn thấy nó đưa mấy cái chân
trước lên gãi gãi đầu.
— Cô mời em Melanie trả lời! – Cô Scott gọi.
— Thưa cô đó là Lima, có phải không ạ? – Melanie đáp.
— Em đang trả lời cô hay hỏi cô đây? – Cô Scott hỏi.
— Thưa cô, à à… – Melanie lúng túng.