•6•
Chiếc giày chân trái thì lại ở bên chân phải của tôi.
Còn giày bên phải thì… à, tôi nghĩ bạn sẽ đoán nốt được phần còn lại.
— Hèn gì chúng là lạ. – Tôi lẩm bẩm. Tôi không thể ngờ mình lại đi
nhầm giày. Chỉ tại mình rất mệt, tôi nghĩ.
Cảm thấy hơi ngốc, tôi cúi xuống tháo giày đổi chân.
— Thế em tự mình biết mặc đồ vào khi nào? – Chị Michelle giễu.
— Này, Michelle, – ba nói, – em con biết tự mặc đồ từ…
— Khi lên mười. – Michelle vẫn chưa chịu thôi.
— Lúc lên hai tuổi. – Ba nói.
— Có lẽ tốt hơn cả là để Al đi dự lớp học hè: Bước đầu tập ăn mặc –
Michelle gợi ý với hàm ý châm chọc.
— Chester đã biết thêm cái gì mới chưa? – Ba hỏi, để lái Michelle ra
khỏi đề tài về tôi. Michelle có thể huyên thuyên suốt ngày về sự tài ba của
con mèo ấy.
Mèo Chester đang đứng cạnh lò sưởi.
— Lại đây, Chester. – Michelle gọi. – Hãy chứng tỏ cho ba thấy mày
biết làm phép cộng. Một cộng một bằng mấy?
Chester nhảy vào lòng Michelle và nằm xuống.
— Nào, Chester! – Michelle có vẻ sốt ruột. – Một cộng một bằng mấy
nào?
Chester không nhúc nhích.
— Ba sẽ cho nó một hộp thức ăn mèo. – Ba gợi ý. – Cái ấy sẽ khiến nó
chịu suy nghĩ.
Ba đẩy cái hộp đã mở nắp về phía Chester.