Cả lớp lại cười ồ lên.
— Eric, nếu em không học vào cuối tuần thì sau buổi học này cô đề
nghị em ở lại đây học. – Cô Scott nói.
— Chiều nay em tham gia đấu bóng chày. – Eric nói. – Cô đừng bắt em
ở lại sau giờ học muộn quá ạ.
Bóng chày cũng là một môn thể thao hấp dẫn, tôi nghĩ. Mình khoái loại
nào hơn, bóng bầu dục hay bóng chày?
— Học tập là trên hết. – Cô Scott nói. – Em hiểu nội quy chứ, Eric?
Có tiếng gõ cửa, rồi thầy hiệu trưởng Emerson xuất hiện.
— Xin lỗi các em. – Cô Scott nói. – Tôi sẽ quay lại ngay.
Ngay khi cô Scott bước ra hành lang, Eric quay sang tôi.
— Này Al, câu trả lời là gì mày? – Nó hỏi.
— Hả? Trả lời cái gì?
— Thủ đô của Brazil ấy, đồ ngốc. – Eric nói. – Cậu không lắng nghe
sao?
— Cậu nghĩ là sắp có một trận đấu bóng chày phải không? – Tôi hỏi.
— Nói đi, Sterner! Eric giục. – Thủ đô của Brazil là gì?
— Xúc xích nóng. – Tôi nói.
— Cậu đang nói gì vậy? – Tôi hỏi.
— Tớ chỉ đang nghĩ về món xúc xích nóng ở cạnh sân bóng chày thì
ngon hơn ở bất kì một nơi nào khác. Cậu có biết tại sao không? – Tôi hỏi.
— Hãy nói cho tớ tên thủ đô Brazil đi! Nói đi! – Eric nói.
Tôi nhìn thấy mấy mạch máu nhỏ đang giật giật trên thái dương của nó.
— Ồ, đấy là Cleveland. – Tôi thì thào ngay khi cô Scott đặt chân vào
phòng.
— Thế nào Eric? – Cô Scott hỏi. – Thủ đô của Brazil là gì?