Tôi thì nghĩ đền chú ruồi vừa đậu xuống bàn. Đối với nó, tôi nghĩ cái
bàn học của tôi như thể một hoang mạc khổng lồ, tôi ước giá mà mình có
mẩu bánh để cho nó.
— Melanie ạ, em nói đúng. – Cô Scott nói. – Thủ đô của Peru là Lima.
— Chà, con bé ấy mới hên làm sao. – Eric thì thầm.
Cái gì vậy? Tôi nghe Eric nói mà chẳng hiểu gì cả.
— Eric, – cô Scott gọi. – em có định bổ sung thêm cho bạn gì không?
— Thưa cô không ạ. – Eric đáp.
— Được, bây giờ em cho cả lớp biết tên thủ đô nước Brazil? – Cô Scott
mời Eric.
Cả lớp im phăng phắc đợi câu trả lời của cậu ta.
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mấy chú nhóc đang chơi bóng bên ngoài. Tôi
rất thích chơi bóng.
— Thủ đô của Brazil là gì, em Eric? – Cô Scott nhắc lại câu hỏi.
— Thưa cô, trả lời luôn ạ? – Eric hỏi lại vẻ mặt lơ ngơ.
— Tất nhiên rồi, em trả lời ngay đi. – Cô Scott giục. – Năm học sắp kết
thúc vào tháng sáu rồi. Cô không thể chờ em lâu nữa…
Mọi người trong lớp cười vang.
Dĩ nhiên là trừ Eric.
Tôi lại nhìn ra cửa sổ. Thằng nhóc mặc may ô vàng sẽ chuẩn bị hét lên
đây, tôi nghĩ. Nó hơi chậm với môn bóng bầu dục này.
— Eric, mời em cho biết, tên thủ đô nước Brazil.
— Vâng, thưa cô em đang nhớ lại… – Eric nói chậm rãi.
— Em đã học tên thủ đô của các nước ấy vào ngày nghỉ cuối tuần, có
phải không?
— Vâng. – Eric đáp. – Xin cô nhắc lại tên của quốc gia ấy.