— Chưa ai có thể làm tao nhỡ một buổi tập, Sterner! Hãy nhớ rõ, chưa
một ai.
Huỵch. Huỵch. Huỵch.
— Tao không thể nào giải được bài toán đó. – Tôi nói. – Tao không còn
đủ trí thông minh nữa…
— Chà, hả. Được đấy! – Eric quát lớn. – Tao sẽ cho mày thông minh
trở lại. Mày có thể đếm này…
Hỏng rồi, Eric ạ, tôi nghĩ. Tao đâu có còn biết đếm nữa.
Eric cứ thụi tới tấp vào lưng tôi nhưng cô Scott đã bước vào lớp. Cô
dừng lại chỗ tôi.
— Hôm nay em cảm thấy khỏe hơn rồi chứ, Al?
Hừm? Tại sao cô lại hỏi tôi như thế? Cô chẳng biết tí gì về hợp chất
màu da cam ấy cơ mà?
— Hôm qua em đã nghỉ sớm. – Cô nhắc khi không thấy tôi trả lời. – Cô
hy vọng là em khỏe để tham dự tốt cuộc thi chiều nay.
— Em khỏe, thưa cô. – Tôi nói.
Cô Scott đi về phía bàn giáo viên.
— Hôm qua, lúc đến giờ ăn trưa, trông mày không được khỏe. – Eric
thì thào. – Khi tao đuổi theo mày, trông mày đi như người mất hồn.
Tôi không theo dõi bài giảng của cô Scott, kể cả bài ngữ pháp sau đó.
Tôi chỉ cúi nhìn xuống và hy vọng cô sẽ không gọi tôi.
Nhưng Eric thì chẳng chịu buông tha tôi. Nó gõ cây bút chì lên bàn tôi
và gọi.
— Đồ bị thịt! – Rồi hắn tiếp tục quẳng một mẩu giấy lên bàn tôi. Mẩu
giấy đó viết: Đồ bị thịt chính hiệu!
Buổi sáng kéo dài lê thê nhưng cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến.