— Con biết trả lời câu về Galileo mà. – Tôi lí nhí nói. – Con đã đoạt
nhiều điểm hơn các bạn kia.
— Nhưng lẽ ra con phải trả lời được hết tất cả các câu hỏi kia. – Ba nói.
— Mẹ cũng thất vọng vì cuộc thi của con. – Mẹ nói. – Nhưng chiều
nay, đứa nào trong số bọn con cũng lúng túng thật kỳ lạ. Có lẽ do bởi lần
đầu tiên các con tham gia cuộc thi. Sự căng thẳng là khó tránh khỏi.
— Nhưng ngay lần đầu đi thi, Michelle lại tỏ ra rất xuất sắc. – Ba nói. –
Ban đầu có lẽ căng thẳng thật, nhưng sau đó nếu các con thuộc các câu hỏi
thì vẫn có thể trả lời. Con đã không học bài.
Chúng tôi rẽ vào nhà.
— Ba mẹ phải làm việc. – Mẹ nói. – Con hãy về phòng suy nghĩ, xem
chiều nay con đã hành động như thế nào. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi ba
mẹ về nhà.
— Chúng ta phải khẳng định là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. – Ba
nói. – Nếu không cẩn thận thì con sẽ để mất cơ hội được vào học một trường
trung học tử tế đấy.
— Cao đẳng ư? – Tôi nghĩ. Sau những gì hợp chất màu da cam đã gây
cho tôi thì liệu tôi có qua được lớp sáu không chứ?
Tôi nhìn ba mẹ vào xe, lái đi. Rồi tôi vào nhà. Tôi vặn nắm đấm cửa và
mở ra. Cánh cửa không nhúc nhích.
Tôi cố sức đẩy một lần nữa, nó cũng không mở.
Tôi lại xoay nắm đấm và kéo. Cánh cửa mở tung ra hất tôi văng sang
một bên.
Mạch máu trên đầu tôi giật thình thình. Tôi không còn biết cách mở
cửa nữa rồi. Tôi biết làm gì đây.
Tôi đi dọc hành lang về phòng, ngồi xuống giường. Tubby chạy vào
nằm xuống cạnh chân tôi.