Tôi nhìn thấy một quyển tạp chí ở trên bàn. Trên bìa nó được in hình
đôi gậy trượt tuyết. Tôi cố đọc tên cuốn tạp chí. Nhưng sau chữ T tôi đành
bất lực và quẳng nó xuống sàn.
Tôi nằm vật ra giường nhìn trần nhà. Hợp chất màu da cam đã hủy hoại
đời tôi. Tôi không thể đọc, không thể tư duy và không thể mở được cửa.
Thầy Emerson giận tôi. Thầy giáo khoa học là thầy Gosling cũng thất
vọng về tôi.
Còn cả ba mẹ, ba mẹ cũng xem tôi như đồ vứt đi.
Tôi cũng không buồn nghĩ về những gì chị Michelle sẽ nói khi chị ấy
nghe thấy những chuyện ở cuộc thi.
Nhưng điều tệ hại bây giờ là bốn bạn kia đều đã chạm phải hợp chất
màu da cam. Cuộc sống của các bạn ấy cũng bị đe dọa. Đây là lỗi của tôi.
Sao mình lại ngu ngốc đến như thế? Tôi tự hỏi.
Tôi chẳng muốn nghĩ về chuyện ấy nữa.
Tôi chẳng muốn nghĩ về những gì sẽ còn xảy ra với chúng tôi trước khi
hợp chất kinh khủng ấy hủy diệt hết các bộ não của chúng tôi.
Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó bởi tôi hoàn toàn không có cách
nào ngăn nó lại.