— Chúng ta phải tiêu diệt hợp chất màu da cam. – Colin tuyên bố.
— Khoan đã. – Tôi nói. Tôi biết giải pháp ấy không ổn rồi. Không ổn
là vì… – Khoan đã. Nếu cậu tiêu diệt hợp chất ấy thì… có lẽ cậu cũng tiêu
diệt luôn não của bọn tớ mất thôi.
— Ôi, trời! – Colin than vãn. Nó nhắm mắt lại. Trán nó nhăn lúc đang
suy nghĩ.
Rồi lát sau, mi mắt nó bật lên và nó mỉm cười.
— Tớ có một kế hoạch. Bọn ta phải, ờ, biết nói gì nhỉ? Tớ biết bọn
mình đã được học ở đâu đó rồi.
— Đừng hỏi tớ, – tôi nói.
— Trung hòa! – Colin reo lên. – Đúng rồi. Thật tuyệt, chúng ta phải
trung hòa hợp chất màu da cam.
— Trung hòa ư? – Tôi lặp lại. Từ này nghe quen quá. Nhưng tôi chưa
tìm ra nghĩa của nó.
— Chúng ta sẽ tìm ra một loại hóa chất nữa để hòa vào nó, rồi sau đó
nó sẽ hết sức mạnh. – Colin giải thích. – Có lẽ nếu cậu chạm vào hợp chất
ấy sau khi đã được trung hòa thì cậu sẽ khôi phục lại được trí thông minh.
Đi thôi. Ta xuống dưới tầng trệt đi.
Những gì Colin nói dường như có lý, nhưng làm sao tôi biết chắc
được? Tôi đã quá ngu si.
— Điều đầu tiên cần làm là ta hãy lấy một tí hợp chất màu da cam đó. –
Colin nói lúc đang chạy xuống cầu thang. – Rồi chúng ta lần lượt thử nhiều
loại hóa chất lên nó cho đến khi tìm ra được loại có thể trung hòa nó.
Colin đi đến chỗ thùng lạnh. Nó lôi cái thùng ra khỏi gầm bàn, rồi đưa
tay mở nắp.
— Đừng! – Tôi hét. – Chỉ mở hé ra thôi, – tôi nhắc.
— Được rồi, được rồi, – nó nói. Nó hé nắp thùng lên.
Thình thịch. Thình thịch.