Tôi lùi thêm một bước nữa và, meo eo eo! Tôi đã giẫm phải Chester.
Tôi không biết nó đã bám theo bọn tôi từ lúc nào.
Chester chạy sượt qua tôi, lao thẳng vào khối hợp chất.
— Chester, đừng! – Tôi gào lên. – Đừng!
Con mèo đứng sững lại chỉ cách khối hợp chất vài mi li mét. Nó quay
người lại.
Nhưng không kịp nữa rồi, khối màu da cam ấy phình cuộn ra trùm lấy
con mèo và giữ nó bên trong lớp màn nhựa dẻo rung rung.
Tôi kinh hãi nhìn khi thấy Chester cố vùng vẫy để thoát ra. Khối chất
dẻo co lại như cố giữ con mèo tội nghiệp ở trong đó.
Một cái vuốt mèo đâm thủng lớp màng màu da cam. Nhưng lớp màng
thủng ấy nhanh chóng liền lại.
Lát sau Chester ngoi được đầu ra. Nó vặn vẹo, cào xé cố thoát ra khỏi
lớp màng đang rung rung ấy.
Tôi chạy về phía con mèo, định cứu nó ra.
Colin chộp ngay lấy tay tôi và nói.
— Chớ dại! Cậu không thể giúp được đâu. Lớp màng dẻo ấy sẽ nhốt
luôn cậu đấy.
Chester buông ra một tiếng gào thảm thương đến nỗi lông trên tay tôi
dựng hết cả lên. Tôi không dám nhìn khi lớp màng ấy trải ra trùm kín đầu
Chester. Trùm kín cả mắt, mũi và miệng nó.
Chester buông ra tiếng gào cuối cùng khi lớp màng màu da cam bung
rộng ra. Con mèo biến mất.
Nó đã bị nuốt chửng. Bị nuốt chửng bởi hợp chất màu da cam.
Chân tôi run bần bật. Tôi phải tựa sát vào tường để không bị ngã vật
xuống.
Mắt tôi hãy còn dán vào lớp nhựa mỏng đang giần giật lan ra khắp
phòng, tiến thẳng tới chỗ bọn tôi.