— Này! Nhìn kìa! – Tôi hét. – Hãy nhìn kìa!
Nó bò đến chỗ bọn tôi và ở giữa khối chất dẻo ấy là Chester.
Nó đã buông con mèo ra! Nó đã để con mèo đi! Chester hãy còn sống.
— Này, Chester! Lại đây! – Tôi gọi.
Chester không cử động.
— Lại đây nào, meo meo. – Tôi giục. – Bây giờ mày đã bình yên rồi.
Chester vẫn ngồi im một chỗ, há hốc mồm ngơ ngác nhìn vào khoảng
không. Nó hoàn toàn thất thần, nó ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn!
— Ôi, đừng! – Tôi rên lên khi nhận ra sự thật. – Ôi! Đừng! Chester đã
bị ngớ ngẩn! Cái khối hợp chất ấy đã hút hết não nó! Hút sạch trơn!
— Nhìn kìa! – Colin hét lên lúc đưa tay chỉ vào cái khối hợp chất gớm
ghiếc ấy.
Nó đã dừng lại.
— Nó sắp nổ tung đấy! – Colin hét. – Nó sắp nổ! Chạy mau! Chạy!
Nhưng tôi không thể nào chạy nổi. Tôi không cử động được. Tôi đứng
chết trân nhìn cái khối ma quái ấy. Bây giờ nó run rẩy mạnh hơn và bắt đầu
phình ra. Phình ra từ phía trên đầu. Cao lên rồi cao lên nữa.
Tôi há hốc mồm nhìn nó lớn lên. Tôi có thể nhìn thấy trái tim quái đản
của nó, cứ đập liên tục khi mọc cao lên, cao lên. Bây giờ nó đã cao gần ba
mét. Lát sau, với một tiếng soạt, hai chiếc bong bóng khổng lồ xuất hiện hai
bên cái khối dẻo cao vồng ấy.
Chúng bắt đầu lồi ra, lồi ra, cả hai bên. Ra. Ra. Ra.
— Nó nó đang giở trò gì nhỉ? – Colin lắp bắp hỏi.
— Tớ tớ tớ nghĩ nó đang mọc tay ra đấy. – Tôi trợn trừng mắt vì kinh
hãi. – Nó… nó… đúng rồi. Nó đang mọc tay!
— Ôi, – Colin rít lên. – Cả bàn tay nữa.