Cái gì vậy? Tôi biết âm thanh ấy rất quen thuộc. Cái thứ âm thanh mà
tôi đã nghe hàng ngàn lần.
Thình thịch. Thình thịch.
A! Nhịp tim! Đúng nó rồi. Nhịp tim!
Nhưng nó chẳng phải là nhịp tim của tôi.
Mồ hôi trên người tôi tuôn ra đầm đìa.
Tôi lần lại đứng sát Colin. Nó mở cái nắp thêm tí nữa. Tôi cúi xuống
nhìn vào.
Ngay chính giữa hợp chất, tôi thấy nó: Một quả tim. Quả tim ấy lớn
hơn nắm tay tôi. Lớn hơn nhiều lắm. Nó có vô số mạch máu li ti bao quanh.
Quả tim bí hiểm đều đều đập. Những mạch máu lớn phát ra âm thanh
thình thịch.
— Một quả tim! – Colin hét toáng lên. – Nó sinh ra một quả tim!
Ầm!
Chẳng có dấu hiệu thông báo gì cả, khối hợp chất nổ tung lao vọt ra
khỏi thùng. Nó hất cái nắp bay chéo qua căn phòng.
Colin kéo tôi lùi lại khi chất dẻo ấy rùng rùng bò lan ra khắp nơi. Rồi
nó dồn lại trên sàn, ngay trước mặt bọn tôi, thành một khối tròn gớm ghiếc.
Lát sau nó phình to ra, phình to ra. Nó phình lên rất nhanh, tôi có thể nhìn
thấy rõ.
— Sao lại thế này nhỉ? – Colin lắp bắp hỏi.
— Tớ… tớ không biết. – Tôi đáp. – Nhưng nó vẫn chưa dừng lại kìa.
Bây giờ, khối chất màu da cam ấy đã cao hơn một mét. Một khốỉ màu
da cam to đùng, lắc lư và run rẩy.
Chúng tôi lùi lại. Cái khối ấy dịch tới.
Nó có nhận ra bọn tôi ở đây không? Làm sao nó lại có thể nhận ra
chúng tôi?