•16•
— Không! – Tôi hét. – Không!
Mấy ngón tay của khối hợp chất cứ rung rung vươn dài ra mãi cho đến
khi chúng chỉ cách mặt bọn tôi chừng vài mi li mét. Rồi chúng dừng lại.
Colin chộp vội lấy tay tôi và chỉ vào cơ thể của quái vật.
— Tớ không nghĩ nó có thể đi lại dẫu cho hình dạng nó đã thay đổi. –
Nó thì thầm. – Tớ nghĩ nó bị dính xuống sàn nhà.
Tôi nhìn cái cơ thể màu da cam óng ánh. Colin nói đúng. Đế của khốỉ
nhựa dính chặt xuống sàn nên mấy ngón tay của nó không thể đưa ra dài
hơn.
— Ta ra khỏi đây ngay! – Tôi hét. – Ra ngay!
Colin và tôi chạy xa khỏi hợp chất. Tôi nhìn vào quái vật, cẩn thận để
không bị nó vồ.
Rồi tôi đứng sững lại bởi kinh hoàng.
— Nhìn nhìn, Colin! Hãy nhìn kìa! – Một cái bong bóng tròn đang nhô
lên trên đỉnh khối hợp chất. – Nó… nó đang mọc đầu.
Tim tôi nện như trống trận khi tôi thấy cái bong bóng cứ vươn cao lên
mãi, rồi hai con mắt hiện ra, nhìn trừng trừng.
Rồi một tiếng bụp nữa khẽ vang, một cái lỗ hiện ra, chuyển dần thành
cái miệng to đùng.
Nhưng bộ phận đáng ghê sợ nhất là bộ não.
Khối hợp chất có một bộ não khổng lồ.
Tôi có thể thấy nó xoay đi xoay lại, dịch tới dịch lui sau lớp sọ mỏng
dính.
— Đi thôi! – Colin kéo tay tôi. – Ta chạy đi thôi!