Nhưng chân tôi không nhúc nhích nổi.
Tôi đứng im như đã hóa đá và nhìn quái vật màu da cam đang mọc
chân ra.
— Chạy đi nào! – Colin hét. – Chạy mau! – Nó chộp tay tôi rồi lôi tôi
theo.
Chúng tôi chạy lên cầu thang, lao vào bếp.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Ôi, đừng! Mày đừng theo bọn tao. Mày đừng đuổi theo!
— Ta phải trốn ngay đi! – Tôi nói. – Trốn đi.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
— Nó đấy! – Colin hét lên. – Nó đấy!
Quái vật màu da cam đặt một bàn chân màu da cam mỏng dẹt của nó
vào bếp.
— Chạy lối này! – Tôi hét gọi Colin.
Chúng tôi chạy vào phòng khách rồi ra hành lang.
Tôi chạy qua nhà vệ sinh. À, nhà vệ sinh, nơi này trốn tốt đấy, tôi nghĩ.
— Tớ sẽ trốn trong này! – Tôi bảo Colin. – Còn cậu hãy trốn trong
phòng của tớ.
Tôi mở cửa vào rồi chốt chặt lại. Tôi nghe tiếng Colin chạy vội lên
phòng tôi.
Tôi đứng trong nhà vệ sinh tối om nóng bức và thở hổn hển.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Nó đang đến! Nó đang đi dọc hành lang!
— Cầu cho nó đừng tìm ra tôi! Đừng tìm ra tôi. – Tôi cứ lẩm bẩm mãi.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Âm thanh kinh hoàng ấy nghe rõ hơn, gần hơn.