Nhốt tôi lại trong cái xác ẩm ướt lạnh khô của nó.
— Mở ra! Mở ra! – Tôi cứ gào mãi vào cánh cửa.
Rồi tôi nhớ ra là mình phải kéo cánh cửa. Tôi kéo và nó mở ra. Bên
ngoài, nửa khối hợp chất vẫn còn đứng đó choáng cả lối đi.
Bằng một nỗ lực phi thường, tôi vùng ra được khỏi thứ nhựa-bùn-lõng-
bõng đó. Tôi chạy vào phòng ngủ.
— Nó…
— Đến rồi đấy! – Colin nói nốt câu nói của tôi.
Tôi quay lại.
Nó đã đứng ngay ngoài cửa. Cơ thể hoàn hảo và lớn hơn bao giờ hết. Ít
nhất nó cũng cao gần bốn mét, lông lá mọc khắp người.
Quái vật đang mọc lông. Những sợi lông cứng như thép, màu đen tua
tủa đâm ra khắp cơ thể màu da cam của nó.
— Ôi, lạy Chúa! – Colin rên rỉ rồi lùi sâu hơn vào sau bàn của tôi.
Những sợi lông dài rung rung khi quái vật cúi người xuống, chui qua
cửa.
— Không! – Giọng tôi lạc hẳn đi. – Không!
— Cái đầu của nó! – Colin thì thào. – Nhìn cái đầu của nó kìa!
Tôi nhìn cái đầu của quái vật. Nó thật đồ sộ, lớn hơn cả quả bóng rổ.
Một khối não to lớn nhô hẳn lên trên, nó quá lớn so với cái đầu.
Tim tôi đập dồn dập khi tôi bước lùi lại.
Quái vật trừng mắt nhìn tôi qua hốc mất sâu hoắm của nó. Khi tôi kinh
hãi đứng nhìn thì nó từ từ há mồm ra.
— Không được động đậy hỡi thằng người kia. – Giọng trầm trầm hơi
khàn của nó vang lên. – Không được nhúc nhích. Giờ thì mày hết đường
thoát rồi.