Mình nên làm gì? Mình phải làm gì? Hãy nghĩ đi! Nghĩ mau đi! Tôi
thầm nhủ.
Rồi giải đáp đã đến: CHẠY!
Tôi chạy vòng ra sau lưng quái vật và lẩn nhanh vào hành lang.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Quái vật hợp chất màu da cam đuổi theo tôi. Nó chạy trên hành lang.
Bây giờ nó chạy rất nhanh. Nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.
Tôi chạy đến phòng khách rồi lao tới cửa trước. Kéo mở nó. Kéo mở
nó, tôi thầm nhắc, lúc đặt tay vào nắm đấm.
Tôi vặn rồi kéo nấm đấm cửa.
Cánh cửa mở ra, đúng rồi!
Nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay nóng hổi, dinh dính của quái vật đã tóm được tôi.
— Buông tao ra! – Tôi thét. – Buông tao ra.
Quái vật nhấc bổng tôi lên.
Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi tay nó.
Tubby phóng ra khỏi bếp, lao vội tới cứu tôi.
Nó đâm sầm vào quái vật. Đâm vào khối hợp chất dẻo quẹo.
Quái vật buông tôi ra khi cơ thể mỏng của nó quấn quanh Tubby.
— Ồ, không! Ồ, không! – Tôi hét. Tubby tội nghiệp đã bị nhốt trong
tấm lưới rung rung quái đản kia rồi.
Tôi kinh hoàng nhìn khi Tubby cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng nó không
thể. Nó không còn lối thoát.
Rồi đột nhiên quái vật đứng sững lại. Nó cong người. Tubby rơi ra.
Nó rơi đánh rầm trên sàn nhà.
— Tubby! Tubby! – Tôi gọi con chó. – Mày không sao chứ?