Tubby nhìn tôi với đôi mắt vô cảm. Cái nhìn giống hệt cái nhìn của
Chester khi bị quái vật màu da cam hút hết não.
— Ôi, Tubby, – tôi than vãn, – nó đã hút hết não mày. Nó đã lấy hết
não mày rồi.
Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Tôi ngẩng đầu lên. Quái vật màu da cam đã cúi xuống tôi.
Bây giờ cơ thể nó rất đồ sộ.
Não của nó cũng thế.
Tôi có thể thấy bộ não di chuyển sau lớp sọ mỏng của nó.
— Tao muốn có ngay phần còn lại của não mày! – Nó tuyên bố. – Tao
cần não mày.
— Không! – Tôi hét lên. – Không! Mày không thể có nó. Nó là của
tao! Của tao! – Tôi đá và đấm vào người quái vật. Nhưng nó quá khỏe so
với tôi.
Nó nhấc tôi lên khỏi sàn.
Nó đút tôi vào cái mõm gớm ghiếc của nó.
Rồi sau một tiếng gầm đinh tai, nó đút tôi xuống họng.