•19•
Khoảng một tuần lễ sau, mọi thứ trở lại bình thường.
Michelle bắt đầu dạy Chester làm phép nhân – bây giờ nó đã nhớ được
phép cộng.
Tôi từ bỏ ý định dạy Tubby nhặt bóng. Nếu nó khôn thì mọi việc bây
giờ chắc đã tồi tệ lắm rồi. Nhưng mọi chuyện đã qua. Nó vẫn là một con chó
tuyệt vời.
Các bạn trong đội tuyển dự thi Đố vui khoa học đều đã lấy lại được trí
thông minh của mình. Chúng tôi xin lỗi thầy Emerson. Chúng tôi đổ lỗi cho
hành vi kỳ quặc hôm ấy là tại thức ăn của nhà ăn. Chúng tôi xin thầy cho
chúng tôi một cơ hội. Thầy đã đồng ý.
Đấy là lý do tại sao hôm nay tôi ra ngoài để học. Tôi đang trải qua một
buổi chiều thứ bảy tuyệt vời với cuốn hướng dẫn thi và ba huấn luyện viên
là ba, mẹ và chị Michelle.
— Câu hỏi tiếp theo này, Al. – Ba nói. Ba lật một trang sách. – Khám
phá làm chấn động trái đất của Galileo là gì?
— Mẹ chắc con đã biết câu trả lời. – Mẹ tươi cười nói.
Trong lúc tôi vờ suy nghĩ, Michelle đi đến gần cây táo.
— Em có biết những hạt màu da cam bé nhỏ này là gì không? – Chị hỏi
khi nhìn xuống đất.
Tôi cảm thấy bụng tôi thót lại khi mẹ đi về hướng đó.
— Mẹ chưa bao giờ thấy cái gì giống chúng! Chúng hầu như phát sáng
lên được đấy! – Mẹ nói.
— Có lẽ nó là một hợp chất có trong nước bị ô nhiễm. – Michelle gợi
ý. – Con không biết chúng có cứng như hình thức bề ngoài không.
Chị đưa tay chạm vào một hạt.