“Cô là Uất Noãn Tâm sao?” Người đàn ông dịu dàng như ánh bình minh
ở bên cạnh anh đi đến, vẻ mặt lại bình tĩnh.
Không nghĩ đến, người Ngũ Liên yêu, đúng thực là vợ của Nam Cung
Nghiêu. Cô ta mặc dù đẹp, nhưng cũng không đáng để cậu ta mê đắm như
vậy. Vì vợ của người ta, mỗi ngày uống say, suýt chút nữa mất đi nửa cái
mạng. Cô ta đáng sao?
“Vâng! Ngũ Liên anh ấy sao rồi?”
“Vẫn chưa chết, cứ gọi tên cô hoài, cho nên tôi mới gọi cô đến đây.” Anh
lạnh lùng trả lời. “Cô đưa cậu ấy về đi!”
Uất Noãn Tâm cắn môi. “Nhưng mà… tôi còn có việc.”
Anh đứng lại, trong ánh mắt tản ra vẻ tàn ác. Nắm chặt tay thành đấm,
trừng mắt nhìn Uất Noãn Tâm, chỉ thiếu chút muốn dùng ánh mắt trừng
chết cô.
Anh không hiểu, người phụ nữ này rốt cuộc có gì tốt, làm Ngũ Liên ra
nông nỗi này. Còn cô ta không có chút lo lắng nào, bảo cô ta đưa cậu ấy về,
cô ta còn dám thoái thác? Cô ta có còn là người không?
Anh và Ngũ Liên lớn lên cùng nhau, là bạn bè tốt nhất, thân thiết nhất.
Ngũ Liên từ bé đã là trung tâm của cả nhóm, anh trước giờ chưa từng xuất
sắc như cậu ấy, luôn luôn dạn dĩ, ngông cuồng tự cao, luôn luôn là người
đứng trên đỉnh của thế giới. Với phụ nữ, từ trước đến nay đều chơi chán là
bỏ, trước giờ không nể nang gì.
Có nhiều lúc, anh hy vọng có một cô gái xuất hiện khiến cậu ấy yêu thật
lòng, luôn quan tâm cậu ấy, để cậu ấy biết thế nào là tình yêu.
Nhưng không phải cô ta Uất Noãn Tâm!