Nhìn thấy anh như vậy, Uất Noãn Tâm rất khó chịu, cô vốn không muốn
tổn thương anh, nhưng trên thực tế tổn thương đã được hình thành rồi. “Đi
thôi, tôi đưa anh về nhà.”
“Tôi không cần…. để tôi uống đến say chết đi!” Ngũ Liên dùng sức đẩy
cô ra, oán hận gào thét về phía cô. “Em đừng có giả vờ đối xữ tốt với tôi,
đang thương hại tôi sao? Ngũ Liên tôi đây, không thèm! Cho dù tôi chết,
cũng không thèm thói đạo đức giả của em.”
Nỗi hận của anh, sự tức giận của anh, làm cho Uất Noãn Tâm không còn
mặt mũi tiếp tục đợi nữa, nói xong câu “xin lỗi”, quay người chạy ra khỏi
quán bar, nước mắt chảy xuống.
Bụm miệng lại, vừa đi vừa khóc, đột nhiên có người lảo đảo đi đến, ôm
lấy cô từ phía sau, ôm chặt vào trong lòng, giọng nói đầy mệt mỏi và cầu
xin.
“Xin lỗi… đừng bỏ rơi anh….”
Anh vùi đầu vào vai cô, hít lấy hơi thở quen thuộc của cô, đau lòng muốn
chết, khổ sở than thở. Anh biết cô không yêu anh, anh cũng không nên dây
dưa với cô hoài, để mình lâm vào hoàn cảnh thảm thương, nhưng anh càng
không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cô.
Trăm ngàn lần nghĩ muốn buông tay, hằng đêm chơi bơi, rượu chè, chỉ để
trốn tránh cô. Nhưng sự xuất hiện của cô, khiến cho tất cả mọi phòng bị của
anh đều đỗ vỡ, anh không buông được, cũng không muốn buông!
“Đừng vì tôi mà đau lòng, uống say mèm, tôi không đáng để anh như
vậy…. anh phải tìm một người con gái đối xữ tốt với anh hơn, yêu anh
hơn!”
“Nhưng người anh yêu là em, anh chỉ muốn em…” Người quyền quý
như anh, lại như một đứa trẻ yếu ớt nức nở cầu xin, tim của Uất Noãn Tâm