mình để kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, không khuất phục ngẩng
mặt lên. “Được, tôi dọn đi! Khốn khiếp, em là người phụ nữ tàn nhẫn nhất
mà tôi từng gặp!”
Anh tức, anh giận, anh muốn giống như trước nóng nảy cãi nhau một
trận, nhưng khi trái tim đau đớn đến một mức độ nào đó, thì ngay cả sức để
tức giận cũng không còn.
Cho dù anh gây sự, nhưng gây rồi thì sao chứ? Đến cuối cùng, cô vẫn
chọn làm vậy. Anh chỉ có thể chấp nhận thôi.
Uất Noãn Tâm không nhịn được, rơi nước mắt. Nỗi đau mất đi anh, khắc
khoải, đau đớn.
………
Uất Noãn Tâm xin nghỉ phép ở nhà một ngày, sau khi ổn định tinh thần
lại, mới đi làm như bình thường. Trần Nhiên cũng quay lại làm việc sau khi
dưỡng bệnh, sắc mặt cũng tốt lên, nhưng cả người mất đi sức sống như lúc
trước, ai cô ấy cũng đều chỉ cười nhạt, Uất Noãn Tâm nhìn thấy mà đau
lòng. Nhưng cô không có cách nào, dẫu sao cô cũng không có cách nào
giúp người khác chấp nhận tất cả.
Về chuyện đêm hôm đó, cô cảm thấy vẫn nên giải thích với Nam Cung
Nghiêu, rồi nói cho anh biết sự lựa chọn của mình, mượn cớ đưa tài liệu đi
đến văn phòng của tổng tài.
Nhưng không gặp Nam Cung Nghiêu, mà lại gặp Nam Cung Vũ Nhi.
“Noãn Tâm, sao cô lại đến đây?”
“Tôi, tôi đến đưa tài liệu.” Không biết tại sao lại có hơi lúng túng, cả
người không được tự nhiên.