“Đầu bếp gì đó làm sao có thể bằng em tự tay xuống bếp làm chứ?” Cô
ấn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da của Italy, mở hộp canh ra, mùi
thơm lan tỏa khắp căn phòng. “Sao nào? Có phải vừa nghe mùi là muốn ăn
phải không?”
“Ừ! Làm phiền em rồi!”
“Này! Anh mà còn khách sao như vậy, em sẽ giận đó.” Cô ta cố ý nhăn
khuôn mặt nhỏ nhắn lại, chọc Nam Cung Nghiêu cười. “Được rồi được rồi,
mau uống đi!”
Ánh mắt liếc nhìn tập tài liệu trên bàn, nhìn thấy là tài liệu của phòng
luật sự, anh hỏi: “Ai đưa đến vậy?”
“Noãn Tâm đó!”
“Cô ấy có nói gì hay không?”
“Không có.” Vẻ mặt cô ta tỏ ra ngây thơ hỏi lại: “Cô ấy phải nói gì chứ?
Có phải hai người có mâu thuẫn gì phải không?”
“Không có!” Nam Cung Nghiêu có hơi hối hận không kết thúc cuộc họp
sớm chút, như vậy có thể gặp được cô rồi. Thực ra nếu như hôm nay Vũ
Nhi không mang canh đến, anh đã chạy xuống dưới tìm Uất Noãn Tâm rồi.
“Ơ! Em tự tay hầm cnah cho anh, không lẽ anh không có chút bày tỏ gì
sao?”
“Em lại nhìn trúng trang sức ngọc trai gì rồi hả?”
“Này! Anh xem em là những cô tiểu thư hám tiền kia sao? Xua đuổi em
như vậy đó.”
“Giỡn thôi mà!”