Anh siết chặt tay lại. “Đúng! Cô ấy…….. là anh nhận nuôi.”
Cô lảo đảo lùi về sau vai bước, lòng lạnh lẽo, máu cũng ngừng chảy.
“Cho nên, anh đã sớm biết rồi sao?”
“Xin lỗi!”
“Người anh muốn yêu nhưng không dám yêu, là cô ấy, đúng không?”
“………Phải! Nhưng bây giờ anh………”
“Đủ rồi! Một chữ tôi cũng không muốn nghe.” Uất Noãn Tâm cảm thấy
mình từ đầu đến cuối là kẻ vô cùng ngu ngốc. Rõ ràng cảm nhận được quan
hệ của hai người đó không bình thường, anh nói hai người là anh em, vậy
mà cô cũng ngu ngốc tin là thật.
Ha, cô là đồ ngu. Anh em gì, đêm hôm khuya khoắt hai ngày ba hôm lại
ngủ cùng nhau sao? Anh em gì, ngay cả một người vợ như cô cũng bị ép
phải dọn ra ngoài sao? Anh em gì, mà có thể chụp những tấm hình lộ liễu
như vậy sao?
“Noãn Tâm, anh biết anh sai rồi, em nghe anh nói……..”
“Tôi không muôn nghe tôi không muốn nghe………. anh cút! Anh cút
đi!” Cô gào thét khóc òa, đẩy anh ra ngoài. Nam Cung Nghiêu dùng một
tay chống cửa. “Noãn Tâm……… em nghe anh……….”
“Mới sáng sớm, om sòm gì vậy hả?” Ngũ Liên đầu tóc lộn xộn đứng ở
cửa, nhìn thấy Uất Noãn Tâm khóc thét như vậy, lập tức nổi lửa, vung nắm
đấm qua đó. “Nam Cung Nghiêu, anh khốn khiếp dám chọc cô ấy khóc!”
Bụng Nam Cung Nghiêu cũng nghẹn đầy tức giận, đúng lúc đang nổi
giận, cũng không khách sáo trả lại một đấm.