Cả người lạnh như băng, run rẩy, như bị ngũ lôi đánh trúng. Cô thà rằng
chọc mù hai mắt mình, cũng không muốn nhìn thấy tấm hình đó.
Nam Cung Nghiêu đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Uất Noãn Tâm đưa
lưng về phía mình, cầm điện thoại của mình, tiếng chuông vẫn chưa ngừng.
“Sao vậy?”
Cả người cô như hóa đá.
Nam Cung Nghiêu ngờ vực lấy điện thoại, tấm hình hiển thị cuộc gọi của
Vũ Nhi dĩ nhiên của tối qua sau khi say rượu, ‘hình ảnh trên giường’ của
hai người, ngay lúc đó anh cũng hoảng hốt, lập tức ngắt cuộc gọi, căng
thẳng nắm lấy tay của Uất Noãn Tâm. “Em nghe anh giải thích……….. anh
và Vũ Nhi không có gì hết……….. anh, tôi qua anh uống say…………
không biết cô ấy chụp những tấm hình này lúc nào………….”
Uất Noãn Tâm tức đến nỗi khóe mắt đỏ au, căm tức nhìn anh chằm
chằm, ánh mắt đó khiến cho anh hoảng sợ. “Noãn Tâm, hãy tin anh, anh
thực sự không biết……..”
“Bốp…”
Một cái tát đánh thẳng vào mặt anh, để lại vài dấu ấn đỏ chót.
“Anh còn muốn gạt tôi đến bao giờ?”
“Anh thực sự không biết, điều do Vũ Nhi chụp…… lúc đó anh thực sự
uống say rồi….”
Cô hít một hơi thật sâu, khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó, ngay cả
tức giận cũng chẳng còn sức. Nhắm mắt lại, cổ họng khàn khàn phát ra
tiếng. “Được, coi như anh không biết. Cô ấy không phải em gái anh, đúng
không?”