giữa ẩn hiện. Lấy điện thoại của Nam Cung Nghiêu chụp liên tiếp mấy tấm
hình, chọn tấm nào mậm mờ nhất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh
lẽo.
Buổi sáng ngày hôm sau, Nam Cung Nghiêu bị ánh mặt trời làm thức
tỉnh, Nam Cung Vũ Nhi mặc áo sơ mi lớn của anh, đứng ở bên cửa sổ
thưởng thức cảnh núi rừng lên ngoài, quay lại nở nụ cười dịu dàng với anh.
“Anh tỉnh rồi à.”
“Ừ!” Đầu Nam Cung Nghiêu đau như búa bổ, mơ màng hỏi: “Bây giờ là
mấy giờ?”
“Bảy giờ! Ngủ thêm một tí đi, chút nữa em gọi anh.” Cô ta tỏ ra như chợt
nhớ đến chuyện gì đó. “Đúng rồi, lúc em đến thăm anh vào giờ cơm, quên
nói cho anh biết, tối qua Uất Noãn Tâm hẹn gặp anh ở ngọn hải đăng. Xin
lỗi….”
“Tối qua sao?” Nam Cung Nghiêu nhỏ giọng nguyền rủa, đừng dậy đi
đến nhà tắm.
“Không kịp nữa rồi, có lẽ cô ấy vẫn còn đợi ở đó, anh mau đến đó đi!”
Lấy quần áo giúp anh, thúc anh ra cửa, nở nụ cười vô cùng giả dối.
Uất Noãn Tâm, tôi tận tay dâng Nam Cung Nghiêu cho cô.
Nhưng mà, cô có nhận nổi không?