Nhìn thấy cô ta một hơi uống hết cả ly, sắc mặt không thay đổi, Nam
Cung Nghiêu mới không ngăn cản. Anh hiểu rất rõ, rượu là một bài thuốc
hay để giải quyết buồn phiền.
“Anh vì Uất Noãn Tâm mà buồn phiền phải không?”
“…..Không có!”
“Còn muốn gạt em sao? Em nhìn ra, anh rất thích cô ấy.”
“……….”
“Anh không cần phải để ý đến cảm nhận của em. Em yêu anh, nhưng em
hy vọng anh được hạnh phúc. Nếu như cô ấy mới là người anh yêu, em sẽ
chấp nhận cô ấy, chúc phúc cho hai người. Nhưng trước hết, anh phải thẳng
thắn với em.”
Nam Cung Nghiêu nhỏ giọng “ừ” một tiếng, Nam Cung Vũ Nhi để tay ở
phía sau siết chặt nắm tay lại, móng tay tinh xảo ‘phặc” bẻ gãy làm hay.
Nghiến răng. “Chuyện xảy ra từ lúc nào?”
Anh buồn rầu. “Anh cũng không biết, đợi đến khi anh nhận thức được,
thì đã thích cô ấy rồi.”
“Anh có muốn nghe lời thật lòng không?”
“Ừ!”
“Cô ấy vốn không thích hợp với anh, tuyệt đối không phải là người có
thể mang đến hạnh phúc cho anh.” Cô ta nói như đinh đóng cột. “Em nói
như vậy, không phải vì em yêu anh, chỉ là em mong muốn anh vui vẻ hơn
bất cứ ai. Còn cô ấy……. trên người cô ấy đúng thực có sức hấp dẫn, khiến
người khác không thể không yêu thích, bao gồm cả em. Nhưng sau này em
phát hiện, cô ấy vốn không đơn giản như em đã nghĩ.”