“……..”
“Được rồi, mau vào đi. Đây có lẽ…. là lần cuối cùng tôi tiễn em, sau này,
chú ý cẩn thận chút.” Họng khàn khàn, gượng gạo. Càng khó chịu đó là,
còn phải giả vờ vui vẻ, giả vờ không để ý. “Đi vào đi!”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh bị khe cửa che khuất
dần, trán tựa vào cửa, nước mắt chảy xuống.
……….
Nam Cung Nghiêu về đến nhà sau khi dẫn Nam Cung Vũ Nhi dùng bữa
tối, mới phát hiện điện thoại không biết đã tắt nguồn từ lúc nào. Lo sợ bỏ lỡ
điện thoại của Uất Noãn Tâm, vội mở nguồn. Đợi hơn một tiếng đồng hồ,
không đợi được, đang do dự không biết có nên chủ động gọi qua đó hay
không. Thì Nam Cung Vũ Nhi bước vào, trong người còn ôm một thùng
rượu ướp lạnh.
“Em lấy nhiều rượu vậy để làm gì?”
“Em biết tâm trạng anh không tốt, uống với anh đó!” Nam Cung Vũ Nhi
mở một bình, đổ mỗi người một ly.
Nam Cung Nghêu đè tay cô ta lại. “Tâm trạng anh rất ổn, em không được
uống.”
“Anh chỉ biết mạnh miệng, em hiểu anh như vậy, sao có thể nhìn lầm
chứ. Còn nữa, đừng xem em như trẻ con, em đã hai mươi bốn tuổi rồi. Anh
biết người nước ngoài rất thích mở party nhất, thời còn học đại học ba ngày
hai hôm là tụ hợp lại, tửu lượng em rất tốt nha, còn có thể uống nhiều hơn
cả anh,” Cô ta cố ý nhét một ly vào tay anh. “Mượn rượu giải sầu, vô cùng
có lý đó. So với việc ngồi buồn rầu, không bằng uống say, ngủ một giấc
thật ngon.”