“……… Ừ!”
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà!” Anh đi vài bước, quay đầu lại, nhìn thấy cô
vẫn đứng tại chỗ. “Em vẫn đợi anh ta? Lỡ như đám lang thang đó quay lại,
em vẫn muốn…….”
Cô nắm chặt di động, mậu thuẫn.
“Thôi đi, tôi ngồi đợi cùng em! Để tránh ngày mai báo lại đăng có án
mạng.” Anh cũng không nói gì, đi đến một chỗ cách xa cô chút, cầm lấy
hòn đá trút giận quăng về phía biển.
Anh thực sự hận không thể bổ cái đầu cô ra, xem bên trong chứa cái gì?
Nam Cung Nghiêu đối xữ cô như vậy, cô vẫn còn…. Mà trả công cho anh,
cũng chỉ có những cục đá này, chỉ có thể gợn dậy những đợt sóng nhỏ, sau
đó chìm xuồng đáy biển.
Uất Noãn Tâm gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu, tắt máy rồi, Nhìn
Ngũ Liên ở bên cạnh, vô cùng áy náy. Lại trôi qua thêm mấy phút, đi đến
bên cạnh anh, nhỏ giọng nói câu: “Đi thôi!”