Mấy kẻ lang thang khác thấy Ngũ Liên nổi điên, bị dọa ngây người,
không dám tiến lên trước.
Nhìn thấy sắp có án mạng, mà tròng mắt của Ngũ Liên đỏ lên, Uất Noãn
Tâm vội giữ anh lại. “Đủ rồi, đừng đánh nữa! Đánh nữa anh ta sẽ chết đó.
Ngũ Liên, dừng tay lại đi!”
Ngũ Liên điên dại đẩy cô ra, cô té ngã xuống đất, chân bị đá cắt trúng,
phát ra một tiếng rên nhỏ.
Nghe thấy tiếng rên nhỉ đó làm cho Ngũ Liên dừng hành động tấn công
điên cuồng của mình lại, đuối sức đứng dậy. Bước chân lảo đảo, lùi lại mấy
bước, kéo Uất Noãn Tâm vào lòng. “Cút hết cho tao!”
Bọn lang thang sợ đến tè ra quần, chân tay luống cuống khiên tên cầm
đầu bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, chạy thụt mạng.
Ngũ Liên mệt đến nỗi thở gấp, vẫn chưa hết giận. “Tại sao không để tôi
đánh chết thằng đó hả? Nó đáng chết!” Nếu ngay từ đầu biết là cô, anh
cũng có thể cho tên đó một nhát chết tại chỗ!”
“Tôi không muốn anh ngồi tù.”
“Ha, tôi cũng không đến nỗi phải ngồi tù vì một cái mạng đê tiện như
vậy đâu. Nửa đêm nửa hôm, em đứng đây làm gì hả?”
Nhìn thấy cô cắn môi không nói chuyện, anh cười giễu. “Đợi Nam Cung
Nghiêu sao?” Ánh mắt nhìn về đằng xa. “Còn chuẩn bị cả pháo hoa, rất
lãng mạn nha! Kết quả thiếu chút nữa bị người ta xâm hại!”
“Cám ơn anh….”
“Do tâm trạng tôi không vui, muốn đánh nhau để trút giận thôi. Cho dù
không phải em, tôi cũng sẽ cứu.”