Noãn Tâm, hai tay vươn đến, kích động đến run rẩy. Cô tuyệt vọng nhắm
mắt lại.
“Các người đang làm gì hả?” Một giọng nói lười biếng lại lạnh lẽo đến
tận xương tủy từ phía sau truyền đến.
Uất Noãn Tâm vội kêu cứu mạng. “Cứu tôi…. ua….” Miệng bị người ta
dùng tay bịt lại.
Tên lang thang chĩa con dao sáng loáng ra. “Mau cút, mày không chơi lại
đâu.”
“Phải không? Tao lại nghĩ ngược lại, mày làm như thế nào để tao chơi
không lại.” Anh xông về phía trước đá tên lang thang, tên đang đè tay chân
của Uất Noãn Tâm vội chạy về phía trước đánh với anh.
Anh vừa chống lại bạn chúng, vừa vươn tay kéo Uất Noãn Tâm dậy. “Em
không sao chứ?”
Mắt của cô bỗng nhiên mở to. “Ngũ Liên?”
Ngũ Liên vừa mất tập trung, bị chém một nhát, cũng may chỉ chém rách
quần áo. Vào giây phút phát hiện người bị xâm hại là Uất Noãn Tâm, trong
ánh mắt của anh lửa cháy hừng hực. “Khốn khiếp, các người dám đụng vào
cô ấy!”
Giống như một con dã thú điên cuồng bổ nhào về trước, chỉ hai ba chiêu
đã đánh bọn chúng té ngã xuống đất.
Tên cầm đầu bọn lang thang thấy chuyện lớn không ổn, nằm chặt con
dao nhỏ xông về phía anh. Kết qua vẫn chưa đụng vào Ngũ Liên, con dao
bị anh đá bay. Anh kéo tên đó ngã xuống đất, vung tay lên đấm thô bạo.
Răng máu của tên lang thang bắn tung tóe, đầu bị dọng mạnh xuống, trên
đá toàn là máu.