Làm lần thứ hai hay lần thứ ba, có gì khác nhau chứ?”
Cô lúc đó hoàn toàn tức điên lên, giống như một con thú nhỏ bị thương,
dựng hết gai nhọn trên người lên, mặc kệ mọi thứ chỉ muốn bảo vệ chính
mình, ngay cả nói cũng không suy nghĩ. Nhưng thực sự không ngờ rằng, lời
nói này mang đến cho chính mình rất nhiều tai họa.
Nam Cung Vũ Nhi giật mình, không đoán được cô không còn là xữ nữ.
Rất nhanh, trong đầu nảy sinh ra một mưu kế thâm độc, hạ quyết tâm tàn
nhẫn kéo cô xuống vực sâu không thể nào ngoi lên được, không được siêu
thoát.
“Lời cô muốn nói đã nói xong rồi sao? Cám ơn ‘lòng tốt’ của cô!” Vứt
lại những câu mỉa mai nay, cầm lấy túi xách xông ra ngoài.
Cô ngây thơ, nhưng không có nghĩa là cô ngu xuẩn, sẽ tin tất cả những gì
cô ta làm là muốn tốt cho cô. Cô ta chẳng qua chỉ muốn khoe cho cô biết cô
ta có bao nhiêu lợi hại, còn cô đáng thương bao nhiêu. Trước kia cô thật có
mắt không tròng, nhìn lầm cô ta, lòng dạ của cô ta, và vẻ bề ngoài hoàn
toàn là hai người khác nhau.
Uất Noãn Tâm bắt xe, chạy thẳng về nhà.
Ngũ Liên đang chăm chú chọn một thị trấn nhỏ ở Italy, quay đầu ngạc
nhiên. “Sao em lại quay trở về vậy?”
“Thu dọn hành lý.”
“Dọn nhà?”
“Du lịch!” Cô quay người đi về nhà mình, Ngũ Liên vội chạy quay đó.
“Em uống nhầm thuốc hay bị động kinh? Không phải không muốn đi sao?”
“Anh không biết phụ nữ thay đổi ý rất nhanh sao?”