“Xin lỗi, bổn thiếu trước giờ rất dễ quên, nói chưa bao giờ giữ lời. Qua
cầu rút ván, còn là chuyện rất bình thường, để cô thất vọng rồi.” Anh trực
tiếp ngắt cuộc gọi . Sau này, anh không muốn đến xỉa và có liên quan gì
đến người đàn bà độc ác này nữa.
………….
“Ngũ Liên, Ngũ Liên , Alo! Alo? Đáng chết! Dám giở trò bịch bợm với
tôi. Anh cho rằng anh không nói, tôi sẽ không biết sao? Chờ đó đi!.” Nam
Cung Vũ Nhi vội vàng chạy đến nhà bếp, bảo đầu bếp hầm canh, bỏ thêm
chút ‘nguyên liệu’, tự mình mang đến công ty Nam Cung Nghiêu.”
“Em lại đến rồi, có hoan nghênh không?”
“Đương nhiên!” Bởi cãi nhau với Uất Noãn Tâm,nên cảm đêm Nam
Cung Nghiêu ngủ không ngon, cả người tiều tụy, tinh thần uể oải không
phấn chấn.
“Anh xem, sắc anh của anh rất kém đó, mau uống canh đi, bồi bổ lại,
bằng không sẽ không đẹp nữa đâu.”
“Cám ơn em!” Lòng Nam Cung Nghiêu lơ lửng mà uống canh, nhận thấy
Nam Cung Vũ Nhi dường như muốn nói gì đó: “Có chuyện gì à?”
“Có một chuyện, em không biết có nên nói với anh không….” Nam
Cung Vũ Nhi muốn nói rồi lại thôi, ấp a ấp úng. “Buổi sáng, Noãn Tâm gọi
điện thoại cho em….”
Anh lập tức căng thẳng giữ lấy cô. “Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói lời chào tạm biệt với em, hình như muốn bỏ đi với Ngũ Liên.
Nghe giọng điệu, có cảm giác như đang bỏ trốn…. Chúng ta muốn gặp
cũng không gặp được! Nhưng em không chắc chắn, cũng có thể cô ấy chỉ
ra nước ngoài du lịch!”