Anh hung hãn làm nhục cô cả đêm, mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Nằm sấp trên người cô, tay vẫn sống chết giữ chặt cô, phần phân thân
cường tráng vẫn còn trong cơ thể cô, cả căn phòng nồng nặc mùi vị vui
sướng vừa mới trải qua.
Khóe mắt của Uất Noãn Tâm rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn ra
ngoài cửa sổ, một dãy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đám mây, trời sắp
sáng rồi.
Một ngày mới, sắp đến rồi.
Nhưng người lại đang ở trong địa ngục.
Cô vẫn biết, yêu anh, giống như gặp phải một kiếp nạn, muôn đời không
thể thoát khỏi.
Nhưng không nghĩ đến, sẽ bị anh cưỡng bức.
Cô từng băn khoăn cảm nhận của anh, sợ anh thất vọng, không dám nói
thật với anh, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị anh cướp đoạt.
Ha ha, tiện nhân?
Bởi vì cô không phải là xữ nữ, thì phải chịu sự nhục nhã này sao?
Nếu như nói, cô từng ‘không biết tự lượng sức mình’ mà yêu anh, vậy
thì, bây giờ, anh với cô mà nói, chỉ có hận!
…………..
Mấy tiếng sau, Nam Cung Nghiêu tỉnh lại. Vì hành điên cuồng của đêm
hôm qua, làm cả người mất hết sức lực. Anh quay đầu lại, nhìn thấy căn
phòng lộn xộn, trên đất có quần áo bị xé tách, cùng với cơ thân trần trụi của
cô, anh đột nhiên mới nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì.