“Anh mau thả tôi ra………. mau thả ra………. xin anh………”
Cô nức nở, cầu xin, Nam Cung Nghiêu không đành lòng, nhưng đành
phải nhẫn tâm. Trong tình huống này, anh không thể để cô đi.
Mệt mỏi thở dài, ngồi xổm trước mặt cô, nâng mặt cô lên, ánh mắt tràn
ngập áy náy. “Xin lỗi, anh cũng không biết……….. tối hôm qua anh bị làm
sao nữa…….. anh không muốn vậy, nhưng anh rất ghen tỵ……… rất ghen
tỵ………..”
Nghĩ đến việc cô không còn là xữ nữ, anh rất thất vọng, rất đau lòng,
không cách nào chấp nhận.
“Anh về công ty trước, muộn một chút anh sẽ trở lại thăm em.”
Trước mắt, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn tránh cô, để
mình bình tĩnh lại, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện
kinh khủng gì nữa.
“Thả tôi ra………” Uất Noãn Tâm tiếp tục cầu xin, nhưng chỉ có thể trở
mắt nhìn cửa từ từ đóng lại, thất vọng rơi nước mắt.
……………
Nam Cung Nghiêu quay trở lại công ty, muốn nhanh chóng giải quyết
một số chuyện quan trọng nhất, rồi trở về căn phòng nhỏ với Uất Noãn
Tâm. Nhưng anh vừa ngồi chưa được bao lâu, Ngũ Liên liền xông vào.
“Noãn Tâm ở đâu hả?”
“Tổng tài, Ngũ thiếu anh ta…….”
“Cô ra ngoài đi!”
Nam Cung Nghiêu bình tĩnh tao nhã đứng lên, ánh mắt khiến người khác
sợ hãi. “Cậu không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Vợ của tôi, cậu có tư