“Không nghĩ rằng một người trước giờ luôn ngông cuồng như Ngũ thiếu
sẽ cầu xin tôi, thật làm tôi vừa mừng vừa sợ nha! Tôi đã cho người điều tra
rồi, có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Dù sao, chúng ta cũng cùng
chung chiến tuyến mà……….”
…………..
Trên đường quay về căn nhà gỗ nhỏ, Nam Cung Nghiêu mua một ít thức
ăn. Mở cửa ra, Uất Noãn Tâm nhếch nhác ngồi trên đất, ánh mắt ngây dại.
Một cánh tay vẫn còn đang bị giữ ở trên lò sưởi, bởi vì điên cuông giãy
dụa, nên trên còng tay còn loang lỗ vết máu.
Anh không nói gì thở dài. “Anh cũng không muốn như vậy, anh
chỉ………… không muốn mất đi em, em có thể tha thứ cho anh không?
Anh vuốt ve má cô, bị cô né tránh.
“Bụng đói chưa? anh mua thức ăn nè. Món cari trứng cá em thích nhất.
Há miệng ra, anh đút em ăn!”
Uất Noãn Tâm lấy tay còn lại đánh anh ra, cari bắn tung tóe lên người cô.
“Noãn Tâm, đừng đối xữ với anh như vậy được không? Anh cũng rất đau
khổ! Anh mở còng tay giúp em, nhưng em không được phép chạy, nếu
không anh vẫn phải làm như vậy…..” Anh vừa mở còng tay cho cô, vừa
quan sát phản ứng của cô. Cô ngơ ngác, giống như một con búp bê bị xé
rách, nhìn thấy vậy tim anh co chặt lại.
“Anh đỡ em dậy, đi tắm rửa.”
Anh vừa đụng đến cánh tay của cô, cô đột nhiên lại nổi cơn điên xông ra
cửa, bị anh giữ chặt từ phía sau, tay chân đá loạn xạ. “Cầm thú, buông tôi
ra, mau buông tôi ra!”