“Tiện nhân!” Nam Cung Nghiêu cuối cùng đã bị chọc giận, lật người cô
lại, đè lên, thô lỗ mà tàn bạo đẩy hai chân cô ra, phần dưới sưng tấy như vũ
khí sắc bén hung ác, đâm thủng cơ thể mềm mại của cô, cũng xuyên qua
linh hồn của cô.
Cứ như vậy nhẫn tâm tiến vào, co rút, chiếm đoạt. Không ngừng thay đổi
các tư thế, để cho cô ở tư thế ti tiện nhất mà chấp nhận sự nhục nhã của
anh.
Cơ thể của Uất Noãn Tâm bị va chạm, xương cốt cả người đều rụng rời.
Tim cũng chết lặng, không còn cảm giác được nỗi đau đớn của cơ thế.
Nước mắt, cạn khô, chỉ còn lại khóe mắt khô rang.
Tuyệt vọng dạo chơi ở khắp người, cô nhìn thấy một Nam Cung Nghiêu
âm u đáng sợ ở trong gương, ánh mắt giống như dã thú, một sự bi ai bao
phủ tim cô mà trước nay chưa từng có, giọt nước mắt đau thương, cuối
cùng kìm không được mà rơi xuống.
Nam Cung Nghiêu nhốt Uất Noãn Tâm trong ngôi nhà nhỏ suốt một
tuần, mỗi lần làm nhục cô xong, anh đều vô cùng cảm thấy tự trách và áy
náy. Nhưng sự gây hấn liên tục cùng lời nói nhục nhã của cô, lại chọc anh
giận, khiến anh mất đi lý trí, cuối cùng không khống chế được, lại chiếm
đoạt cơ thể cô.
Giống như một cơn ác mộng đáng sợ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tương lai
của bọn họ, cũng trong sự tuần hoàn đó mà tiêu tan không còn.
“Anh ra ngoài mua chút thức ăn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.” Nam
Cung Nghiêu hôn nhẹ lên môi của Uất Noãn Tâm, cả người của cô ngây
dại, cũng không chống cự lại.
Trước khi đi, anh cũng không quên khóa cô lại. Hai ba lượt chắc chắn cô
không trốn thoát được, mới ra cửa, nghĩ muốn mau chóng quay trở về.