Sau khi anh vừa đi, một bóng dáng từ trong bụi cỏ chui ra, một cú đá đã
đá phăng cánh cửa gỗ. Khi khắp người bầm tím, vẻ mắt ngây dại, gầy trơ
xương của Uất Noãn Tâm hiện ra trước mắt, Ngũ Liên hận không thể làm
thịt Nam Cung Nghiêu. Anh mở còng tay, cô giống như diều bị dứt dây,
nhẹ nhàng ngã vào trong lòng anh.
Anh dịu dàng an ủi cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt cô cho cô cảm
giác an toàn. “Đừng sợ…… tôi ở đây………. tôi sẽ không để em bị tổn
thương…….. tôi sẽ bảo vệ em……….”
Uất Noãn Tâm đột nhiên rơi nước mắt, nức nở: “Cứu tôi…….”
Chưa đến mười lăm phút, Nam Cung Nghiêu quay trở lại, vừa xuống xe,
thì nhìn thấy cửa gỗ bị đá tung, có một loại linh cảm xấu bao trùm lòng
anh. Anh chạy vọt vào ngôi nhà gỗ, quả nhiên, trên đất chỉ còn cái còng tay.
Anh nghiếng răng thề, đời này, cô đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng
bàn tay của anh!!!