“Sữa tươi ạ! Chị tiếp viên, chị rất đẹp nha, làn da trắng y như sữa vậy.”
Cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác như chú nai con, ngây thơ khen
ngợi, còn nháy mắt phải, mê hoặc đến nỗi cô tiếp viên choáng váng, tim
đập nhanh. Hận không thể đầu thai thêm một lần nữa, hoặc sinh sinh trễ
hơn hai mươi năm.
Nhỏ tuổi như vậy đã biết lấy lòng phụ nữ, lớn lên nhất định là một sát thủ
tình trường.
“Thật sao? Cám ơn nha! Em tên là gì vậy?”
Cậu bé hất cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo trả lời: “Hoàng tử nhỏ đẹp trai
nhất vũ trụ, Uất Thiên Hạo.”
“Qua! Tên nghe rất êm tai nha! Đến đây, chị cho em thêm……… một ly
nước chanh nè.”
“Chị, em rất thích chị nha, chúng ta có thể làm bạn không?”
“Đương nhiên được rồi.” Cô tiếp viên cười toe toét, đưa cho cậu một tờ
giấy. “Đây là số điện thoại của chị, sau khi xuống máy bay có thể gọi cho
chị đó.”
“Vâng! Được ạ, tạm biết chị!”
Chứng kiến toàn bộ màn đó trán Uất Noãn Tâm hiện ra ba vạch đen,
giống như bà mẹ kế cốc vào đầu Uất Thiên Hạo. “Nhóc con, trước khi lên
máy bay mẹ đã nói gì hả? Không cho phép chọc mấy chị tiếp viên!”
Lúc trước cô bận thi lên thạc sĩ ngành pháp luật, không yên tâm nên mới
nhờ Ngũ Liên chăm con giùm. Kết quả gì cũng không học được, công phu
tán gái lại tăng lên, đi đến đâu chọc đến đó!
Đã vậy còn thành công!