Một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô bé, người phụ nữ trung niên
đắp chăn giúp cô bé cũng xinh đẹp giống như búp be barbie. Tuổi tuy đã
đầu ba mươi, nhưng nhìn vào lại tưởng là thiếu nữ hai mươi tuổi, duyên
dáng yêu kiều. So sánh với người đàn ông mặc âu phục, quần áo trên người
cô ấy đơn giãn. Không vui mà chu miệng, nhỏ giọng oán giận.
“Sao vừa mới nghỉ phép thôi đã bắt đầu bận rồi? Khó khăn lắm mới được
một tuần rãnh rỗi, không phải nói không làm việc sao?”
Anh chỉ cười, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.
Nam Cung Vũ Nhi hờn dỗi.
Mặc dù anh vẫn giống như lúc trước, vẫn cưng chiều bao dung cô, cũng
rất quan tâm chăm sóc, nhưng cô biết, có một chuyện đã thay đổi, giống
như lòng của anh.
Nơi đó, đã có hình bóng của một người khác.
Mặc dù đã sáu năm trôi qua, nhưng chưa từng phai mờ. Cô vẫn nhẫn
nhịn không nhắc đến người đó, bởi vì cô không muốn anh nghĩ đến cô ta,
càng không muốn chính mình tỏ ra bụng dạ hẹp hòi, cố tình gây sự.
Nhưng mà nhẫn nhịn, là một chuyện đau khổ nhất trên thế giới, luôn luôn
giày vò tim của cô. Chỉ cần một ngày anh chưa hoàn toàn buông cô ta ra,
loại đau khổ này vẫn không cách nào kết thúc.
Cô một câu cũng không nói ngồi ở một bên, giả vờ ngủ.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu nhìn ra ngoài nơi xa xăm, hiện ra một
khuôn mặt, mờ nhạt nở nụ cười với anh, vẫn đẹp như vậy quen thuộc như
vậy. Nhưng lúc anh dõi theo thì đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình,
không kìm được nỗi mất mác.