Sáu năm rồi, rốt cuộc cô ở đâu?
………..
Có một chuyện, bất kể thân phận địa vị chênh lệch cao thấp, đều được
đối xữ bình đẳng, chỉ phải xếp hàng thứ tự trước sau, đó là ngay WC ở sâu
bay.
Trong đó cũng có Nam Cung Nghiêu.
Chính ngay lúc đó, có bàn tay nhỏ ở phía sau chọc anh. “Chú ơi.”
Anh quay đầu lại, một cậu bé đang ngẫng đầu lên nhìn mình. Khuôn mặt
đẹp trai tinh xảo, một đôi mắt rất to sáng lấp lánh.
Trong khoảnh khắc đó, tim của anh giống như bị va chạm mạnh.
“Chú ơi, chú có thể cho cháu đi trước không? Mama cháu đang đợi cháu
ở ngoài kia đó!”
Thấy anh không trả lời, trong lòng Uất Thiên Hạo thầm thì một câu, chú
này thật nhỏ mọn, không nhường nhịn cho trẻ con đi trước.
Nhưng mà, cậu vẫn còn cách khác, chuyển đổi chiến thuật dụ dỗ. “Nếu
như chú để cháu đi trước, cháu có thể lấy số điện thoại của chị tiếp viên cho
chú nha!”