Không có quan hệ huyết thông, không thể giống nhau đến vậy.
Chuyện cô bỏ đi vừa đúng sáu năm, không lẽ đó là con của bọn họ sao?
Anh chạy như bay đuổi theo, nhìn thấy thiểu Thiên Hạo vui vẻ nhảy bổ
vào trong lòng một người phụ nữ.
Cô ấy quay đầu lại…..
Không phải cô!
Ngay lúc đó trái tim như rơi xuống đáy vực.
Cười khổ.
Là anh quá nhớ cô sao?
Ở sân bay nhìn thấy một đứa trẻ hơi giống anh, liền khờ dại ảo tưởng đó
là con của bọn họ.
Có lẽ bởi vì đều là con lai, sống mũi cao thẳng, không khỏi có chút giống
nhau.
Cậu bé sao có thể là con anh chứ? Lúc đó, cô hận anh như vậy, cho dù là
có, cũng không thể nào giữ lại.
“Dì Mạt Mạt, Thiên Hạo rất nhớ dì nha!” Cậu bé chu môi hôn vào má
trái phải của cô một nụ hôn, Lâm Mạt nở nụ cười lúm đồng tiền. “Dì cũng
nhớ Thiên Hạo nha!”
Mỗi lần nhìn thấy cậu bé, cô đều có một cảm giác xúc động muốn sinh
một đứa bé. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, khó trách tổng tài cưng chiều
như vậy, mặc dù……….. cậu bé không phải do anh ấy sinh ra.