“Ma ma đi lấy hành lý rồi, chúng ta đi tìm mẹ nha!” Uất Thiên Hạo nắm
tay Lâm Mạt, giống như một người đàn ông nhỏ. “Dì Mạt Mạt đi theo con
nha, không được để lạc mất nhau.”
“Biết rồi!” Lâm Mạt bật cười. Không hổ là đứa trẻ do tổng tài nuôi lớn,
từ nhỏ đã là một ‘sức giả hộ hoa’ (Sứ giả hộ hoa: chỉ người đàn ông biết
trân trọng, bảo vệ những người yếu đuối), dũng cảm lại quý phái. Cô có thể
đoán được, về sau không ít thiếu nữ bị ‘tiêu tùng’ đâu!
Uất Noãn Tâm đang ở chỗ băng chuyền đợi hành lý, thì di động đổ
chuông. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
“Lại có chuyện gì nữa hả? Trước khi đăng ký không phải vừa gọi đến
sao?”
“Sao nào? Chê anh làm phiền em à?” Đối phương truyền đến một giọng
yêu nghiệt đang trêu chọc của đàn ông.
“……..Ừ, có cũng một chút vật. Nhưng mà, anh không làm phiền, em
cũng không quen.”
“Buồn nôn! Lâm Mạt đón được mẹ con em chưa?”
“Rồi! Cô ấy đưa tiểu Thiên đến nhà vệ sinh rồi, còn em đi lấy hành lý.
Có một trợ lý giỏi như cô ấy, anh cứ yêu tâm đi!”
“Nghe có gì đó chua chau nha, ghen à?”
“Ghen tị với ai cũng không thèm ghen tị với cô ấy đâu!”
“Xế, nói không chừng cô ấy vẫn yêu thầm mến trộm anh đó. Thừa cơ lợi
dụng lúc anh uống say, ăn sạch anh!”
“Anh đang nói anh sao?”