“Sao có thể chứ? Không phải anh có em rồi sao?”
“Gớm ghiếc!”
“Anh còn có cuộc họp phải họp, nói đến đây thôi, Lâm Mạt sẽ đưa mẹ
con em đến nơi ở.”
“Biết rồi mà!” Mặt cô đỏ lên nói câu: “Cám ơn anh………”
“Cám ơn anh vì cái gì?”
“Anh luôn quan tâm, đối xữ tốt với em và tiểu Hạo.”
“Vậy em lấy thân báo đáp đi! Anh cũng là người ba mươi bốn tuổi rồi,
nếu sinh con giờ cũng lớn khôn rồi.”
“Em sẽ suy nghĩ kỹ. Hành lý ra rồi, không nói nữa.” Uất Noãn Tầm vừa
lấy được hành lý đi được vài bước, đột nhiên bị đụng vào. Thì ra một cô bé
‘búp bê barbie’ đáng yêu, mặt tròn phúng phích, một đôi mắt to đen lay láy,
rất giống ‘trái nho nhỏ’, cực kỳ đáng yêu.
Cô bé lảo đảo lùi về sau vài bước, Uất Noãn Tâm vội kéo cô bé lại. “Cẩn
thận.”
“Cám ơn dì ạ!” Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô bé nhỏ trắng trẻo như được điêu khác từ ngọc ở trước mắt làm Uất
Noãn Tâm bất chợt nghĩ đến Nam Cung Vũ Nhi, có thể bởi vì hai người
đều giống búp bê barbie.
“Cô bé, mẹ con đâu?”
“Ở bên kia, con chạy qua tìm mẹ, cám ơn dì!”