thấy cô, đứng sát bên cửa sổ, dáng người nhỏ bé. Quay đầu, nhếch môi nở
nụ cười với anh. “Họp xong rồi à.”
“Sao em lại đến đây?” Ngũ Liên vừa kinh ngạc vừa vui, gấp gáp không
đợi được đi về phía trước.
“Em bảo Lâm Mạt dẫn tiểu Hạo về nhà trước, còn mình chạy đến đây.”
“Bởi vì nhớ anh sao?”
Cô xảo quyệt cười. “Anh đoán xem.”
“Anh mặc kệ, dù sao anh nhớ em.” Anh ôm cô vào lòng, lo sợ cô sẽ chạy
mất, ôm thật chặt. “Trời ạ……. chúng ta đã không gặp nhau ba tháng
rồi……….. nếu không nhìn thấy em nữa, anh sẽ điên mất.”
Uất Noãn Tâm cũng cảm động mà ôm chằm lấy anh. “Em cũng nhớ
anh!”
Sáu năm nay với cô mà nói, giống như được sống lại lần nữa. Khoảng
thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, là anh không từ bỏ, luôn ở bên cô,
giúp cô vượt qua từng nỗi khó khăn.
Cô cho rằng, anh có yêu cô, thì cũng không cách nào chấp nhận cô từng
là vợ của người khác, càng không cách nào chấp nhận cô có con với người
đàn ông khác. Nhưng anh vẫn vì cô mà nỗ lực, từ tiểu Thiên có thể nhìn ra.
Anh dùng thời gian chứng minh sự thật lòng của anh, cũng lay động được
rồi. Cô không muốn lại trở thành ngươi trôi nỗi, cũng không muốn làm anh
tổn thương. Những đau khổ đã qua, thì cứ để nó trôi qua đi. Điều cô muốn
làm, là mở rộng lòng mình yêu người đàn ông này.
“Em trở về lần này, thì không đi nữa sao?”
“Vâng!”