Nhưng cô tin, yêu anh, chỉ còn là vấn đề về thời gian. Ít nhất mình đã
chấp nhận anh, không phải sao? Cứ đau khổ mà cố chấp trải qua, không
bằng buông tay đón nhận một người đàn ông khác đáng để mình dựa vào.
Ở cùng anh, mới là hạnh phúc đích thực.
Uất Nãn Tâm dùng những kinh nghiệm mình tích góp ở tòa án nước
ngoài, ở trong công ty của Ngũ Liên thuê một gian phòng, thành lập văn
phòng luật sư của mình. Tuyển chọn, trang hoàng, bố trì, đều một tay cô
làm. Đương nhiên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của Ngũ Liên. Mọi thứ
đều chuẩn bị ổn thoải, chỉ thiếu luật sư.
Cô nhìn văn phòng hoàn chỉnh, trong lòng rất mãn nguyện. Nguyện vọng
kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ hy vọng
cô còn, cái xã hội này sẽ có thể có ít chuyện không công bằng.
Ngũ Liên ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô, hít lấy mùi hương tỏa ra
từ cô. “Chúng mừng em, giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.”
“Cám ơn anh! Nếu như không có anh, cũng không em của ngày hôm nay.
Anh là món quà mà ông trời đã ban cho em.”
“Ngốc à, em mới là món quà của anh, đáng để anh quý trọng.”
Hai người an ủi nhau một hồi, cho đến khi bụng Ngũ Liên phát ra tiếng
phản đối.
“Bụng anh đánh trống rồi. Bên kia vẫn còn mấy cái bàn vẫn chưa lắp
xong, anh làm tiếp đi. Em đi nhanh sẽ về ngay.”
“Đi cùng nha?” Xa nhau lâu mới gặp lại, chỉ muốn dán chặt vào cô, một
phút một giây cũng không nỡ tách ra.
“Không cần đâu, không cho phép anh lười biếng đó, quay về em muốn
thấy thành phẩm hoàn mỹ.”