Uất Noãn Tâm xuống lầu xách túi đi ra, lúc đi đến thang máy, có một
đám người từ từ đi vào một cái thang máy khác. Ở giữa có một người đàn
ông tôn quý khí phách, hạc giữ bầy gà, mặt trăng được vây quanh bởi các
vì sao. Quản lý ân cần bảo vệ anh vào thang máy, đầu anh cũng không quay
lại mà đi thẳng vào.
Khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, vừa nhìn thấy một bóng dáng
quen thuộc lướt qua mắt anh.
Là cô?
Trong giây cuối cùng anh đẩy mạnh cửa thang máy ra, đuổi theo, nhưng
đã không thấy bóng dáng của cô.
Đứng yên tại chỗ, nỗi mất mác không ngớt.
Có lẽ, anh lại nhìn nhầm rồi?
Mấy năm nay, nhìn thấy bóng lưng của người hơi giống cô, anh đều thất
thường, kết quả chính là mất mác một lần rồi lại một lần.
Một đấm nện vào vách tường, gân xanh nổi lên.
Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu?