“Tất nhiên là, trẻ con không hiểu chuyện, chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng
chúng tôi vẫn hy vọng cô bớt chút thời gian đến đây một chuyến.”
Uất Noãn Tâm hẹn thời gian với cô ấy, vừa tan ca là chạy ngay đến vườn
trẻ. Uất Thiên Hạo đang ngồi với một cô bé gái mập mạp, cô bé vẫn đang
ngồi khóc, cậu bé ghét bỏ mà nhép miệng. “Được rồi, đừng khóc nữa!
Khóc nhè rất mất mặt rất xấu xí đó! Lần sau tôi không tụt quần cậu nữa,
đừng khóc nữa!”
Kết quả là, cô bé còn khóc lớn hơn.
“Tiểu Hạo, chuyện này là như thế nào?”
“Ma ma, mẹ đến rồi!” Uất Thiên Hạo cúi đầu. “Cô giáo tố cáo với mẹ rồi
à?”
Mặt Uất Noãn Tâm nghiêm túc. “Con tụt quần con gái người ta làm gì
hả? Lại là do chú Ngũ Liên dạy sao?”
“Không phải đâu!” Uất Thiên Hạo cảm thấy rất uất ức, lẩm bẩm. “Cậu ấy
rất ngốc, lần nào cũng tè ra quần, chỉ muốn giúp cậu ấy……”
“Vậy con cũng không nên tụt quần người ta chứ!” Uất Noãn Tâm kéo
cậu bé đến trước mặt cô bé. “Nói xin lỗi với bạn đi.”
“Con không thèm, con cũng không có sai! Do cậu ấy quá ngốc thôi!”
“Con…..”
“Dì xinh đẹp!” Cô bé đột nhiên nín khóc, hai đôi mắt to đen lóng lánh
vừa nhìn thấy cô là tỏa sáng.
“Là con à? Thì ra con là bạn của Thiên Hạo! Thật ngại quá, Thiên Hạo
có hơi bướng bỉnh, dì thay nó xin lỗi con nha. Con bỏ qua cho nó, được
không?”