Nam Cung Vũ Nhi khuấy nhẹ coffee, trong mắt đã không còn thấy sự
khiếp sợ lúc nãy. Hồi lâu, mới từ từ nói ra một cầu. “Đã lâu không gặp!”
Uất Noãn Tâm mỉm cười. “Sáu năm, quả thực không ngắn.”
“Mấy năm nay, cô sống như thế nào?”
“Rất tốt!”
“Thằng bé là con của Nghiêu?” Nam Cung Vũ Nhi nhíu mày trả lời một
cách chắn chắn. Đáp án của câu hỏi này, gần như không còn nghi ngờ gì.
Nó và Nam Cung Nghiêu, thực sự y như in ra từ một khuôn. Còn Đào
Đào……. chỉ giống một mình cô.
Cô rất ghen tỵ, dựa vào cái gì cô ta có thể sinh con chứ? Mặc dù Đào
Đào rất đáng yêu, nhưng dù sao vẫn là con gái, có thể thừa kế toàn bộ gia
nghiệp hay không, vẫn còn là một ẩn số.
“Tiểu Hạo là con trai tôi, với cô, hay Nam Cung Nghiêu không có chút
quan hệ nào!”
“Cô đừng giả vời thanh cao nữa, nếu như không có quan hệ, cô sẽ mang
con quay trở về sao?”
“Sao nào? Cô sợ sao? Sợ tôi cướp mất Nam Cung Nghiêu sao?”
Nam Cung Vũ Nhi xem thường, như ngón tay vẫn run rẩy lộ ra một vẻ
không yên. “Cô không có năng lực đó đâu.”
“Uất Noãn Tâm của sáu năm trước đã không còn, nhưng hiện tại…….
nếu như cô không tin, có thể thử!” Ánh mắt của Uất Noãn Tâm sáng rực,
tràn đầy tự tin.
“Cô……..”