“Nhưng mà, lãng phí thời gian với các người, quá lỗ vốn rồi, không bằng
cải mấy vụ kiện tụng, ít nhất còn có cảm giác thành công.”
“Tự mình cho là đúng!”
“Cô cứ coi như tôi tự mình cho là đúng đi! Nam Cung Nghiêu, một chút
hứng thú tôi cũng không có, cũng không đê tiện đến mức đi phá hư hạnh
phúc gia đình của người khác.”
Bọn họ đã có con rồi, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, càng chứng
minh sự ra đi của cô là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Trong tim anh, chỉ có
Nam Cung Vũ Nhi. Còn Uất Noãn Tâm cô, chẳng qua chỉ là khách qua
đường.
Cũng may, xa cách sáu năm, anh ở trong mắt cô, đã không đáng một
đồng, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không vui.
“Vậy cô mang con về có mục đích gì?”
“Điều này không cần cô lo, mà cô cũng không lo được! Nhưng tôi có thể
khẳng định, tôi và Thiên Hạo, không muốn có chút quan hệ gì với gia đình
Nam Cung. Sau này đèn nhà ai nấy sáng, tốt nhất đến chết cũng không gặp
mặt nhau. Tôi rất bận, xin lỗi không thể tiếp chuyện với cô!” Cô nhàn nhã
đứng dậy, dắt Uất Thiên Hạo rời khỏi.
Nam Cung Vũ Nhi căm phẫn nhìn bóng lưng của cô, hối hận nửa năm
trước không cho người giết chết cô, để cho cô có cơ hội ngóc đầu dậy.
Cô bây giờ, so với lúc trước còn khóc đối phó hơn gấp trăm ngàn lần! Cô
ta phải mau chón nghĩ cách, chấm dứt hậu hoạn một cách triệt để……….