Uất Thiên Hạo làm mặt quỷ. “Lêu lêu quỷ khóc nhè quỷ khóc nhè!”
Nam Cung Duyệt Đào lè lưỡi. “Cậu mới là quỷ khóc nhè! Đào Đào rất
ngoan.”
“Con tên là Đào Đào à? Tên nghe rất hay nha.”
“Vâng ạ! Dì xinh đẹp, tên của con gọi là Nam Cung Duyệt Đào đó!”
Nam Cung? Uất Noãn Tâm nhíu mày. Trùng hợp đến vậy sao?
“Nam Cung tiểu thư, Đào Đào và mẹ Thiên Hạo đang ở đây…”
Uất Noãn Tâm quay đầu lại, đối mặt với Nam Cung Vũ Nhi.
…………
Trong nhà ăn nhỏ của vườn trẻ.
Nam Cung Duyệt Đào ngồi trên ghế cao chân, hai đôi chân mập mạp lúc
ẩn lúc hiện, vui vẻ ngồi liếm kem, trên miệng còn dính đầy, rất đáng yêu.
“Má mi của mình và má mi của cậu là bạn bè đó, cậu đừng bắt nạt hình
nhá, chúng mình làm bạn có được không?”
Uất Thiên Hạo đẩy đôi tay xinh đẹp của cô bé ra. “Tôi mới không thèm
làm bạn với cậu. Ma ma của cậu là người xấu.”
“Má mi của mình mới không phải là người xấu, cậu đồ xấu xa! Mình
không thèm chơi với cậu nữa!”
Uất Thiên Hạo nhìn chằm hai người ngồi bên cửa sổ. Có một cảm giác,
cái dì này mặt mày xinh đẹp, nhưng thực chất là một người xấu. Cậu phải
bảo vệ ma ma, tuyệt đối không để dì đó tổn thương mẹ.